tuấn mã của Nhu Nhiên, Thiệu lại càng căm hận ta, và càng gần gũi
với Vạn Nhân.
Mặc dù thần trí phụ vương ngày càng mê loạn, nhưng người
vẫn nắm rõ như lòng bàn tay tình hình của các nhi tử. Ta chưa bao
giờ dám biểu hiện lòng tốt với Thiệu trước mặt người. Đối với một
đế vương mà nói, nhi tử quá mức thân thiết với nhau cũng phải điều
hắn mong đợi,
‘cán cân quyền lực thăng bằng’
cũng phải được áp
dụng với cả máu mủ ruột rà.
(theo tao hiểu là 2 bên phải hạn chế
lẫn nhau mới tốt, chớ chúng nó mà liên kết lại là không tốt =)))
Khi nhìn thấy hắn bị phụ vương nổi trận lôi đình treo trong
giếng đang thoi thóp, ta lại không thể ra tay giúp đỡ, chỉ có thể
mượn tay Vạn Nhân mới đưa hắn ra khỏi giếng được.”
Thấy ánh mắt căm hận của hắn, ta cũng chỉ có thể lặng lẽ rời
đi. Đồng thời âm thầm nhắc nhở chính mình:
‘Tiểu bất nhẫn tắc loạn
đại mưu’
(việc nhỏ không nhịn sẽ hỏng việc lớn)
. Không thể tin
được, khi đó ta lại cho rằng sẽ có cách để ta
‘vẹn cả đôi
đường’
…”
(ta hiểu là đạt đc đế vị mà ko phải giết Thiệu)
Nghe đến đây, Thiệu đột nhiên có khao khát muốn được xoay
người rời khỏi nơi này, dù sao thì, đối với hắn, nghìn năm trước kỳ
thực đã không còn ý nghĩa gì to tát. Cho tới bây giờ, tình yêu của
Thác Bạt Tự vẫn luôn là đơn phương, dù có sâu đậm đến thế nào đi