Chương 46
.
Nhiệt độ trong dãy hành lang đột nhiên tăng vọt, Thuỷ Căn
và Quảng Thắng vội vàng lùi lại, nhưng lúc này, cánh cổng màu đen
không biết từ khi nào đã khép chặt lại rồi.
Cùng với những bức hoạ bị đốt cháy, trên vách tường của
hành lang xuất hiện ngưu đầu trấn tà thú quen thuộc. Còn thanh âm
đó dường như phát ra từ chính miệng của trấn tà thú.
Thanh âm cao vút ấy vẫn đang tiếp tục: “Là ngươi sao? Ta
không bố trí bất kỳ cạm bẫy nào ở nơi đây, chỉ mong rằng người mở
ra thạch thất này chính là ngươi… Nếu đúng là ngươi, vậy thì bao
công sức ta giải thích đã không uổng phí rồi. Thiệu, hẳn là ngươi
hận lắm khi ta bức ngươi uống rượu độc, rồi lại giam cầm hồn phách
của ngươi trong mộ suốt nghìn năm.
Nếu có thể, ta thà rằng kẻ bị phong ấn nghìn năm trong mộ
là ta. Thế nhưng… tất cả đều là mệnh, cuối cùng ngươi đã yêu Vạn
Nhân say đắm, nhưng trong lòng kẻ đó thèm muốn điều gì, ngươi lại
chưa bao giờ để ý đến.