Thôn Bốc Vu ẩn cư lánh đời lại nuôi dưỡng một kẻ lòng lang
dạ thú như thế, không biết trưởng thôn quá cố có từng thấy trước
được việc này hay chăng.
Khi còn ở thôn Bốc Vu, y đã tập hợp hơn một nghìn ác linh
vào tế đàn, thao túng chúng tấn công lẫn nhau, ngấu nghiến lẫn
nhau, ác linh hung tàn nhất còn sót lại cuối cùng được dùng bùa chú
hóa thành cổ khí hạ lên người ngươi. Ngươi bị cổ khí ám vào, lệ khí
tăng vọt, chỉ với Vạn Nhân là nghe lời răm rắp, ngày càng độc ác tàn
bạo. Nhưng điểm ác độc nhất của thứ cổ này chính là hồn phách
người bị hạ cổ sẽ từ từ bị cổ khí cắn nuốt, kẻ đó sẽ trở thành cái xác
không hồn…
Lúc Vạn Nhân đắc ý nói với ta, tim ta như bị bóp nát. Linh
hồn trong thể xác quen thuộc kia đã từ từ bị một ác linh không tên
chiếm lấy, không còn tồn tại nữa ư? Nếu như thứ Vạn Nhân muốn
chỉ là vạn lý giang sơn này, ta đây sẵn sàng dâng cho hắn, chỉ cần
Thiệu có thể trở về bên ta…
Thế nhưng dã tâm của hắn không chỉ có thế, lý trí nói cho ta
biết thân là vương tử của Đại Ngụy, ta không thể để giang sơn Đại
Nguỵ rơi vào tay thứ yêu nghiệt này. Hai ta cuối cùng không thể
thoát khỏi sự an bài của vận mệnh, trở thành kẻ địch không đội trời
chung. Điều duy nhất ta có thể làm, chỉ là nhân lúc ngươi chưa hoàn