toàn bị cổ khí cắn nuốt, giết chết ngươi, dùng Bát quái trận pháp
trấn áp ngươi trong mộ phần ở Quân Sơn, dùng âm khí cực hạn từ
từ luyện hoá cổ khí trong ngươi, chỉ mong hồn phách ngươi có thể
thoát khỏi cổ khí… Thế nhưng người hạ cổ lên ngươi lại là Vạn Nhân,
y và ngươi phải cùng tồn tại, ta phong ấn trái tim của ngươi trong
thi thể y, dùng thân thể không thối rữa của y bồi dưỡng nguyên thần
của ngươi, và bởi vì Trấn hồn thạch nên linh hồn còn sót lại của y bị
nhốt trong thạch thất nghìn năm, cho dù chuyển kiếp, cũng trở
thành kẻ đần độn đầu óc không toàn vẹn.
Ta biết, khi ngươi bước ra khỏi mộ thất cũng là lúc hồn phách
y tụ lại, trở lại nhân gian. Đến lúc đó chỉ sợ oán niệm của y càng
thêm mãnh liệt, có phá hủy cả thiên hạ cũng không hề tiếc nuối.
Ngày đó, khi giết chết Vạn Nhân, ta từng quay lại thôn Bốc
Vu với ý định phá hủy từ đường y xây dựng. Mặc dù Yến Phượng
tinh thông thuật âm dương, và cũng đã truyền thụ tất cả cho ta, thế
nhưng oán khí ở nơi đó quá nặng, sức mạnh của ta không đủ để hoá
giải. Ta chỉ có thể phong ấn vài đoạn ký ức của mình trong tế đàn.
Đồng thời sử dụng hồn phách của mình để mở ra một lối vào kết
giới của thôn Bốc Vu.
Chỉnh đốn lại giang sơn Đại Nguỵ, dẹp hết loạn trong giặc
ngoài, với ta mọi thứ đã tan thành tro bụi, không còn gì để vướng