phục nguyên khí, trong khi quả tim này lại tuyệt đối không thể để y
đoạt đi, Thiệu… đệ đệ của ta, van xin ngươi…”
Thanh âm dần dần nhỏ lại, Thủy Căn nghe thấy mà tê dại cả
da đầu. Người ta hay nói kẻ thông minh là phải tính kế với người
khác, vị này còn hơn thế nữa, cả người sống lẫn người chết, thậm
chí đến cả chính mình chuyển kiếp cũng không tha. Nhìn lại đời này
của cậu mà mệt muốn chết mịa nó luôn cho xong! Kiếp trước còn
chưa được thằng em nó “làm” đủ đây mà, nên mới chuẩn bị mấy
con muỗi quỷ quái, làm cậu thiếu chút nữa bị người ta gian thành
cái thây khô rồi.
Với chỉ số thông minh của cậu ấy mà, có lấy kính chiếu yêu gì
đó ra soi cũng còn lâu mới bằng được vị Đại vương tử mưu mô thủ
đoạn này! Không phải hồn phách của mình cũng bị tảng đá nào đó
trấn áp rồi đấy chớ, nên đời này mới không xảo quyệt được như
người ta?
Thiệu nghe xong hồi lâu mà vẫn không hề phản ứng. Khoảng
thời gian ấy, hắn chưa từng cảm thấy bản thân có gì không ổn, kể
cả sau khi giết phụ vương để cứu mẫu thân, hắn cũng không hề kích
động. Khi ấy, hình như hắn chỉ có duy nhất một ý nghĩ trong đầu –
cùng Vạn Nhân ở bên nhau. Cho dù nghìn năm đã qua, ý nghĩ ấy
cũng chưa từng thay đổi. Tình yêu thuần khiết ấy của hắn là do cổ