Dần dần, mọi người đã quên mất truyền thuyết bi thảm thực
sự xảy ra trong cánh rừng này. Thay vào đó, lại kể một câu truyện
theo mong muốn của bản thân để tất cả đều có thể chấp nhận
nhận… Thế nhưng, mọi người trong gia tộc chúng ta đều nhớ mãi sự
thật đằng sau câu truyện ấy. Mặc dù mãn cái an giấc nghìn thu nọ
chưa từng lộ diện, thế nhưng cứ cách vài chục năm, nó lại phái
khảm tháp – tôi tớ của nó, đi ra tuần sát để tìm kiếm tế phẩm thích
hợp. Kẻ bị nó chọn trúng cuối cùng sẽ bị mặt đất nuốt chửng, không
thể siêu sinh…”
“Có phải khảm tháp, tôi tớ của mãn cái kia có ba đầu sáu tay
không?” Mặc dù cảm thấy vị huynh đệ này ở trong núi lâu quá đâm
ra ngu muội mê tín, nhưng Thủy Căn vẫn hiếu kỳ hỏi.
Tô Bất Đạt nói mà miệng run run: “Ông nội ta kể với ta rằng,
năm bảy tuổi, ông đã tận mắt thấy khảm tháp. Đó là một con chim
khổng lồ nom giống quạ đen, cánh nó giang ra phải đến ba thước,
mỗi khi hoàng hôn buông xuống, nó lại vỗ cánh bay như con thoi
trong rừng rậm để tìm kiếm tế phẩm thích hợp. Hai mắt nó trắng dã,
khi bị con mắt nó nhìn thẳng vào, người ta sẽ không thể động đậy
như bị trường mâu găm xuống đất.”
Nghe thấy thế Thủy Căn lại càng hớn hở. Cậu ngẩng đầu
nghĩ tiếp theo nên đùa Tô Bất Đạt thế nào, nhưng khi cậu nhìn sang