Vừa nghe thấy ba chữ “động Dát Tiên”, khuôn mặt vẫn luôn
tươi cười của Tô Bất Đạt bỗng chốc biến sắc, cái bánh trong tay rơi
bộp xuống đất, lăn vài vòng.
Vạn Nhân và Thiệu nhìn nhau, dường như cũng không hiểu
vì sao hắn lại biến sắc như vậy.
Một lúc lâu sau, Tô Bất Đạt mới nhặt cái bánh lên, lấy tay phủi
bụi, rồi lại đặt nó lên lửa sấy qua.
Nhận ra Thiệu không hiểu tiếng Ngạc Luân Xuân sau này,
hắn bèn kể lại câu chuyện xưa được lưu truyền trong dòng họ bao
đời nay bằng thứ tiếng Hán sứt sẹo.
“Dát Tiên trong tiếng Ngạc Luân Xuân ý chỉ ‘Liệp dân chi
tiên’
(tiên của người đi săn)
. Dân tộc Ngạc Luân Xuân chúng ta có
một truyền thuyết như thế này, ngày xưa, xung quanh động Dát
Tiên là vùng săn bắn tốt nhất. Thế nhưng một năm kia, bỗng xảy ra
một chuyện lạ lùng, mấy người thợ săn đi săn không thấy quay trở
về. Một lần nọ, vài người thợ săn lại tới vùng lân cận động Dát Tiên
săn thú, một người trong số đó bị mãn cái – nghĩa là ‘ma quỷ’ trong
tiếng Ngạc Luân Xuân chúng ta, bắt vào động ăn thịt. Tộc nhân lúc
đó mới biết nơi đây đã không còn là bãi săn của con người nữa, mà
đã trở thành nơi săn mồi của mãn cái hung ác tàn bạo rồi, chẳng
mấy chốc mà xương trắng đầy núi.