tha, y bèn giơ một ngón tay điểm huyệt ngủ của gã luôn.
Tới khi tất cả mọi người ăn uống no đủ rồi, lúc bấy giờ mới
bắt đầu ngồi xuống nói chuyện. Hoá ra vừa nãy thấy người thanh
niên dùng công phu Thác Bạt gia truyền, Thiệu mới thử dùng tiếng
Tiên Ti nói chuyện với hắn.
Thử xong mới biết, thanh niên nọ té ra cũng biết một ít tiếng
Tiên Ti đơn giản. Và đồng thời hắn cũng biết, gia tộc của thanh niên
đã đóng ở đây đời này qua đời khác để đợi một người tên là Thác
Bạt Thiệu.
Mặc dù sau giải phóng, tập quán sinh hoạt của người Ngạc
Luân Xuân đã thay đổi rất nhiều, nhưng gia tộc của thanh niên vẫn
luôn chọn ra một người để trốn trong rừng rậm, chờ đợi sự xuất
hiện của nhân vật trong truyền thuyết ấy.
Thuỷ Căn không thắng nổi hơi rượu, nằm tựa lên ba lô.
Không biết vì sao cậu lại nghĩ tới vị lão hoà thượng trên Huyền
Không Tự, lẽ nào tổ tiên của Tô Bất Đạt cũng đã nhận sự uỷ thác
của Thác Bạt Tự?
Lúc này, Vạn Nhân bỗng xen vào: “Giờ ngươi đợi được Thác
Bạt Thiệu rồi, có thể đưa chúng ta đi động Dát Tiên rồi phải không?”