Hắn gác mấy cái bánh lên bếp lửa để nướng, sau đó kẹp thịt
hun khói vào và đưa cho Thiệu.
Những kiểu ăn thiếu văn minh này rất hợp với khẩu vị của Thiệu.
Loáng cái hắn đã ăn hết cái bánh. Sau đó mọi nguời bắt đầu ăn thịt,
uống rượu.
Thuỷ Căn nếm một ngụm, cay chết mịa đi được, cảm thấy cổ
họng như muốn bốc cháy. Quay sang nhìn Thiệu, ấy vậy mà mặt
hắn không hề đổi sắc, hắn nốc cả một bát rượu quê vào miệng, rồi
nhìn mọi người. Thấy Vương huynh đang nhấp nhấp chút rượu y
chang tiểu cô nương, hắn liền há miệng cười to.
Thuỷ Căn khẽ cắn môi, bắt chước Thiệu nốc nguyên một bát
vào trong miệng, và bị sặc đến đỏ mặt tía tai. Vạn Nhân liền thân
thiết đưa cho cậu một chai nước khoáng, Thuỷ Căn không khỏi cảm
kích cười với y.
Thiệu thấy cảnh ấy, khuôn mặt tươi cười hiếm hoi lập tức
sầm xuống, hắn lại “ừng ực ừng ực” uống một bát rượu nữa.
Quảng Thắng uống nhiều nhất, toét miệng kể lể với Vạn
Nhân đường đời lưu manh long đong lận đận của mình.
Còn Vạn Nhân chỉ chạm môi tượng trưng, cũng không uống
nhiều lắm. Thấy Quảng Thắng rượu vào lời ra, cứ bám lấy y không