Đúng lúc này, đằng kia cũng đã huyên thuyên xong. Đại ca
thợ săn sửa lại dáng vẻ lãnh khốc, kích động quỳ xuống thi lễ với
Thiệu.
Hoá ra chàng thanh niên tên Tô Bất Đạt này là nguời tộc
Ngạc Luân Xuân.
Trước nay Thủy Căn chưa từng nghe nói về tộc người này
bao giờ, song theo lời giải thích của tiến sĩ Vạn, thì tộc người này
nhiều đời sống ở vùng núi Đại Hưng An, và bởi vì bị quân xâm lược
Nhật giết hại trong thời kỳ kháng Nhật, họ chỉ còn lại hơn 1000
người, là dân tộc “ít người” đúng nghĩa đen.
Sau khi Trung Quốc giải phóng, ngày nay tộc Ngạc Luân
Xuân không còn duy trì cuộc sống xã hội nguyên thuỷ nữa. Phần lớn
tộc nhân đã an cư ở thôn trấn dưới chân núi, sống cuộc sống định
cư. Theo thời gian, bọn họ cũng đã bỏ truyền thống lấy săn bắn làm
nghề chính, cho nên không còn ai đặt bẫy săn trên núi Đại Hưng An
nữa rồi.
Thế nhưng dường như chàng thanh niên này đã tránh được
sự phát hiện của người tuần núi, ẩn cư ở nơi đây đã nhiều năm.
Bởi vì mấy người bọn họ đi con đường chưa được khai phá,
nên tốn không ít thời gian, lúc này mặt trời đã ngả về tây, bụng