Nếu Thiệu đi tiếp một bước nữa, thì có khi một cái chân của
Vương gia đã phải gửi lại giữa biển rừng mênh mông này rồi cũng
nên.
Đúng lúc này, một thanh niên cường tráng từ trong rừng ló
đầu ra, hắn mặc một cái áo rộng thùng thình, chân đi giày da thú,
có vẻ là trang phục của một thợ săn vùng núi. Xem ra mũi tên đó là
do hắn bắn. Thiệu hận nhất kẻ dám bắn lén hắn, nhìn thanh niên
vừa xuất hiện, ngay lập tức hắn vọt qua bẫy thú, quyền phong nhắm
thẳng vào thanh niên. Không ngờ thợ săn nọ trông quê mùa vậy mà
phản ứng cũng rất nhanh, khiến Thiệu ta vồ ếch.
Tên này, Thiệu sửng sốt. Hắn đứng vững lại, quan sát từ
trên xuống dưới thợ săn kia. Vừa nãy hai người chỉ đấu qua một
chiêu, nhưng thân pháp mà thợ săn kia dùng rõ ràng là nã pháp
Thác Bạt gia truyền.
Chả nhẽ nghìn năm sau bác đấu thuật gia truyền
(vật gia
truyền =)))
cũng thành quyền pháp cho toàn dân tập thể dục rồi?
Lúc này Thuỷ Căn cũng đã chạy tới nơi, căng thẳng kéo tay
Thiệu nói: “Ngươi đừng có độp phát đã ra tay với người ta chứ! Ta
thấy hắn cũng có ý tốt mà, thấy ngươi suýt giẫm lên bẫy thú, sợ nói
thì không kịp nên mới nhanh tay bắn một phát để… để nhắc nhở.”