thoảng còn có một chú chim trĩ mang theo cái đuôi thật dài đứng
hót trên ngọn cây bên đường.
(chim trĩ có hót à =.=)
Mặc dù Thủy Căn là trẻ con nông thôn, nhưng Quân Sơn là
nơi chó ăn đá gà ăn sỏi, sao có thể sánh với núi Đại Hưng An được
xưng là “tụ bảo bồn”
(chậu châu báu)
này, nên cậu cũng phải say
mê trước cảnh rừng xanh mây trắng tráng lệ này.
Thật ra thì Vạn Nhân đã tách ra khỏi đoàn khách du lịch, cố
ý đi lối khác, lộ trình không như du khách bình thường đi.
Tiến về phía trước thêm một đoạn, trên mặt đất, lá rụng
chất thành đống đến quá đầu gối.
Khi mấy người đang gian nan tiến lên, một bóng đen bất
thình lình xẹt qua trước mặt họ.
Thiệu lập tức cảnh giác kéo Thuỷ Căn lại, đứng im tại chỗ.
Với thị giác nhạy bén, hắn lập tức phát hiện có người trốn trong
rừng.
Con mắt hắn híp lại, hắn vừa định đi về phía trước thăm dò,
thì một mũi tên gỗ bất chợt bắn ra từ trong rừng, nhắm ngay chóc
chân phải đang dợm bước ra của Thiệu, và một cái bẫy thú bất ngờ
bật ra từ giữa đống là mục, “rắc” một tiếng khép chặt lại.