Chương 54
.
Quảng Thắng đeo ba lô đi phía sau đã nhìn ra vấn đề. Chạy
đến bên cạnh Vạn Nhân, gã nháy mắt: “Tôi bảo nè tiến sĩ, Thanh Hà
Vương gì gì kia ở trong tù nghẹn đến mức lỗ nào cũng chui thì
không nói làm gì đi, nhưng sao một tiến sĩ như anh mà cũng không
ngại thối bon chen vậy hả?”
Tiến sĩ ném cho Quảng Thắng đại ca một cái liếc sâu xa khó
lường, ánh mắt kia khiến Quảng Thắng phải ngậm miệng lại ngay
tắp lự. Gã xoa xoa cánh tay, ngượng ngùng cười đỡ lời: “Mẹ nó, khu
rừng quỷ quái này lạnh ghê!”
Đây cũng không hẳn là Quảng Thắng đánh trống lảng, lúc
này họ đang ở chân núi phía bắc dãy Đại Hưng An, đi lên núi tựa
như đi vào một căn phòng máy lạnh tự nhiên, dù đã mặc áo khoác
dày, họ vẫn cảm thấy lạnh đến thấu xương.
Có điều, nếu phòng tầm mắt nhìn lại, sẽ thấy màu xanh trải
khắp núi rừng, bạch dương và thông mọc xen kẽ. Giữa những tầng
xanh biếc điểm xuyết vài thứ quả dại không tên. Dưới chân là dòng
suối róc rách không ngừng, vang vọng giữa những vách đá, thỉnh