Thuỷ Căn nhìm chằm chằm cái túi bánh mì trước mặt, chậm
rãi xé bao bì ra, cắn một miếng. Hơi khô, không biết là kẹp mứt hoa
quả gì bên trong? Nhớ tới con gà vô tội kia, Thủy Căn vừa nhai bánh
mì vừa bắt đầu hối hận. Có điều, sự chua xót ấy chẳng kéo dài lâu,
chỉ nhai vài cái cậu đã cảm nhận được một ít hương vị ngọt ngào.
Xử lý xong cái bánh mì, bụng đã no phân nửa, nhưng vậy là
đủ để cơn buồn ngủ ập đến. Nuốt xong miếng bánh cuối cùng
xuống, Thủy Căn chìm vào mộng đẹp. Lúc sắp ngủ, cậu mơ màng
nghĩ: sao không biết lấy thêm bình nước nữa? Khô quá à…
Khi đoàn người đến Hô Luân Bối Nhĩ, Vạn Nhân đi thuê một
chiếc xe, mua vài công cụ cần thiết, mang theo dây thừng và đèn
pha. Bốn người bắt đầu chuyến du lịch tự túc, hướng tới núi Đại
Hưng An quận Hô Luân Bối Nhĩ.
(Du lịch tự túc: Hán Việt là tự trợ du, Tiếng Anh là self-organized
expedition)
Tới chân núi phía bắc núi Đại Hưng An, họ đeo ba lô trèo lên
núi. Hai ngày nay trời nhiều sương, một nửa ngọn núi bị bao phủ
trong sương mù dày đặc.
Đây là không phải thời điểm thích hợp để leo núi. Đi trên
đường núi tĩnh mịch không người, trong chốc lát, quần áo trên người
họ đã ướt đẫm bởi sương mù.