Chẳng buồn đáp lại y, Thiệu đứng dậy, ném túi bánh xuống
đất rồi tức tối giẫm lên. Sau đó, hắn lôi Thuỷ Căn xuống giường,
xách cổ hài tử ra khỏi khoang tàu.
Sau khi hỏi đường nhân viên tàu, họ đi tới toa ăn, gọi một
bữa cơm xa hoa theo tiêu chuẩn cao nhất.
Khi món gà nướng thơm nức mũi được đặt trước mặt Thuỷ
Căn, Thiệu xé cái đùi gà béo mập đưa cho cậu: “Cho này, ăn đi!”
Một bên má Thuỷ Căn vẫn còn sưng vù. Dù bụng cậu vẫn
đang ọt ọt biểu tình, nhưng nhìn con gà nướng mà cậu lại chẳng
thấy muốn ăn chút nào.
Cậu biết cú quất ấy của Thiệu là vì bực bội, còn vì sao lại bực
bội thì… bực Vạn Nhân thờ ơ với hắn? Bực Vạn Nhân quá tốt với
cậu? Quá vi diệu, quá phức tạp.
Có điều, nghĩ như thế nào cũng thấy ở đây chẳng có việc gì
của cậu hết sất! Thế mà hết lần này đến lần khác, thằng oắt con kia
lại đem cậu ra trút giận!
Trước đây Thiệu cũng ức hiếp cậu không ít lần rồi, mỗi lần
như thế, cậu lại sôi sục quyết tâm một lúc nào đấy phải tìm một tấm
bùa ngưu bức để trấn thằng oắt này về lòng đất.