Thuỷ Căn hiểu, đây chính là đe dọa trắng trợn, thật giả tạo!
Cậu túm ống tay áo thằng em mình, nhỏ giọng nói: “Ngươi đừng
trừng y nữa, coi bộ ngươi cũng chẳng thể xuống tay được, tên kia lại
là lưu manh có bằng cấp, nếu y giở trò âm hiểm gì, trình độ tụi mình
cũng không đọ lại được, hay là tạm thời nhẫn nhịn đi, chờ xuống tàu
thì đường ai nấy đi.”
Có thể nói Thủy Căn đã đưa ra một lối thoát rất đúng lúc.
Thiệu trừng Thuỷ Căn một cái, rồi mới bằng lòng rút lui, không thốt
một lời nào nữa và ngả xuống giường.
Thuỷ Căn đã hoàn toàn quen với thằng em bạch nhãn nhi
lang
(vong ân bội nghĩa)
này rồi. Ngó thấy Quảng Thắng đã chiếm
cái giường ở dưới, cậu đành phải xoay người bò lên giường trên nghỉ
ngơi.
Bên ngoài đoàn tàu là ánh chiều tà chiếu rọi, chẳng mấy
chốc mà màn đêm đã buông xuống. Lòng bốn người đều nặng trĩu
tâm sự, chẳng ai nói gì, toa tàu trở nên yên tĩnh.
Thuỷ Căn không ngủ được, trở mình, phát hiện tiến sĩ Vạn ở
giường đối diện cũng không ngủ, đang tủm tỉm nhìn cậu.
Thuỷ Căn cuống quít xoay người sang chỗ khác, mặt hướng
vào tường. Sau lưng nóng rát, cậu vẫn cảm nhận được đôi mắt ấy