còn đang cậu chằm chằm, thế là lại hấp tấp kéo chăn trùm kín lưng
và mông.
Đúng lúc này, từ bụng Thuỷ Căn vang lên tiếng ục ục. Vén
chăn lên, Thủy Căn liếc thấy nụ cười nơi khóe môi Vạn Nhân càng
thêm rõ ràng.
Y lấy một cái bánh mì mứt hoa quả từ trong cặp tài liệu ra,
ném sang giường Thuỷ Căn, nhẹ nhàng bảo: “Ăn đi!”
Thoạt nhìn đã thấy cái bánh đó là bánh bông lan cao cấp,
bọc nilon cũng không ngăn được mùi sữa thơm ngào ngạt tỏa ra.
Thuỷ Căn đói bụng lắm rồi, chẳng khách khí chi cả, xé bao bì, ngoác
miệng định cắn.
Nhưng cậu còn chưa kịp cắn, thì một cái dây lưng đã lao vút
tới, quất một phát làm một vết lằn đỏ hiện lên trên mặt Thủy Căn .
“Ăn cái gì mà ăn! Ngươi không sợ y hạ cổ trong bánh mì
hả?” Sau khi quất dây lưng, Thiệu ngồi dậy, dáng vẻ chỉ tiếc không
rèn sắt thành thép.
Vạn Nhân cũng ngồi dậy, liếc mắt cười lạnh: “Ta muốn hạ cổ
mà còn phải dùng đồ ăn sao! Bực mình thì cứ nhằm vào ta đây này,
cớ gì phải khó chịu với y!”