Bây giờ, người ta đánh xong còn quan tâm hỏi han, cho gà
nướng ăn, mà nước mắt tủi thân của cậu lại cứ trực trào ra.
Nhìn vành mắt hài tử hồng hồng, Thiệu xé con gà nướng
chia năm xẻ bảy ra, rồi thô lỗ đặt vào cái đĩa trước mặt Thuỷ Căn,
nói: “Sao không ăn? Thấy gà không ngon bằng cái bánh mì bị giẫm
nát bét đó hả?”
Thuỷ Căn ngước đôi mắt ầng ậng nước lên, thở hồng hộc hất
tung cái đĩa trước mặt, quay phắt người đi về khoang tàu.
Lúc về đến nơi, Vạn Nhân đang nằm nhắm hai mắt lại như
hồ ly, chắc chắn là đang giả bộ ngủ. Còn Quảng Thắng đại ca đã
ngáy khò khò từ đời nào rồi.
Sờ cái bụng đói meo, Thủy Căn nằm phịch xuống giường.
Một chốc sau, Thiệu đi vào. Thuỷ Căn quay mặt vào tường giả vờ
ngủ, chỉ cảm thấy hắn đi tới trước giường mình rồi đứng lại.
Chẳng lẽ lúc ở toa ăn vừa nãy, mình không thèm nể mặt
Vương gia, nên giờ hắn muốn xử lý mình?
Đúng lúc này, một túi bánh mì que được ném lên.
“Đây là bánh mì đắt nhất trên tàu, ta hỏi rồi, có nhân hoa
quả đấy.” Thiệu thấp giọng nói xong, và quay về giường mình.