Nói đến đây, Thuỷ Căn cũng đã hiểu được vị sơn dân nọ đáng sợ
đến thế nào, miệng tên này còn có thể lười đến mức nào chứ!
Thợ săn nọ trừng Thiệu một cái sắc lẻm, rồi xoay người
muốn rời đi. Thiệu đột nhiên liến thoắng nói với hắn một câu.
Gã thợ săn quay phắt người lại, sửng sốt trừng Thiệu, và
cũng liến thoắng đáp lại một câu.
Nhìn hai người như thể nhìn thần tiên trên trời, Thủy Căn
quay sang hỏi Vạn Nhân: “Hai nguời bọn họ nói tiếng Nga hử?”
Vạn Nhân chăm chú nghe họ lời qua tiếng lại, sau đó nhẹ
giọng đáp: “Không phải, thứ tiếng bọn họ đang nói chính là tiếng
Tiên Ti đã thất truyền.”
Thuỷ Căn buồn bực, gì thì gì cậu cũng là hoàng đế Tiên Ti cơ
mà, sao chả hiểu nổi lấy một câu vậy chớ?
“Sao ta nghe không hiểu vậy? Hơn nữa trước kia trong giấc
mộng ta thấy, cũng toàn là nói tiếng người mà, ta có thể nghe hiểu
hết mà.”
Vạn Nhân cười: “Nếu như cậu đầu thai làm người Anh, người
trong ảo cảnh hiển nhiên sẽ nói tiếng London, ảo giác là do sóng
điện não tiếp thu tín hiệu từ trường, có chịu hạn chế về ngôn ngữ
bao giờ?”