Cậu giơ cao trường kiếm trong tay, hô to một tiếng: “Giết!”
Theo tiếng hô của cậu, rất nhiều âm hồn tướng sĩ phía sau cũng
giơ cao vũ khí rực rỡ hào quang, hò hét xung phong: “Giết!!!”
Ngay trong khoảnh khắc ấy, kết giới đã không chống đỡ nổi nữa,
và bị băng thi phá tan tành.
Thuỷ Căn dẫn đầu, vung trường kiếm chém ngang eo băng thi
đang ngăn cản mình, trong khi đó, chiến mã mà cậu cưỡi cũng tung
vó, dẫm nát băng thi vừa bị chặt làm đôi mà còn đang nhoi nhoi
dưới chân.
Tại giây phút ấy, Thiệu đã ngẩn người. Dõi theo bóng lưng Thuỷ
Căn vung trường kiếm, hắn bỗng cảm thấy như Vương huynh đang
thực sự sống lại.
Nhác thấy một băng thi đang xông tới Thiệu đang ngây người,
Thủy Căn nhanh tay lẹ mắt đánh ngã nó, rồi hét lên với Thiệu: “Làm
sao vậy? Đừng có đờ ra đó nữa, mau lên ngựa đi!”
Trái tim Thiệu như siết chặt; biết rằng bây giờ không phải là lúc
để chậm trễ, hắn vội vàng gạt bỏ tâm tình của mình, xoay người lên
ngựa.
Vạn Nhân cũng đã cưỡi chiến mã. Ba oan gia kẻ thù truyền kiếp
không hẹn mà cùng giương vũ khí, thúc chiến mã, không hề do dự