vầng sáng rực rỡ như vàng mà không phải vàng. Trên bộ khôi giáp
này chỉ trang trí một ngưu đầu trấn tà thú rất lớn, ở vị trí mắt ngưu
có khảm hai khối đá quý không biết tên, màu sắc biến hoá một cách
quỷ dị, như thể nó sẽ lao về phía trước bất cứ lúc nào, để xé kẻ thù
trước mặt thành từng mảnh nhỏ.
“Đây… đây là ngự ma giáp của thần săn Dát Tiên mà! Sao hắn lại
có thể mặc được?” Vạn Nhân không còn giữ được vẻ điềm tĩnh ung
dung nữa, kinh ngạc lẩm bẩm.
Tuy nhiên, điều khiến Vạn Nhân và Thiệu thực sự kinh ngạc lại
không phải là bộ áo giáp quỷ dị này, mà chính là…Thuỷ Căn!
Cả đời này, Ngô Thủy Căn chẳng qua cũng chỉ là một nông dân
bình thường, tuy được cái tinh ranh khôn vặt, nhưng về phong độ
mà nói thì chẳng thể nào sánh với vị đế vương kiếp trước được.
Mà nay, khi cậu mặc lên bộ khôi giáp này, một hơi thở uy nghiêm
và đầy sát khí tỏa ra, như thể cậu sinh ra đã là một chiến thần bất
bại, một tay cầm trường kiếm, chém giết giữa thiên quân vạn mã.
Ngay cả Thanh Hà Vương và Vạn Nhân nhìn Thuỷ Căn mà trong lòng
cũng thoáng dâng lên một nỗi sợ hãi không thể kìm nén.
Thuỷ Căn lại chẳng hề biết được ý nghĩ trong đầu hai người kia,
chỉ sửng sốt vuốt bộ giáp. Khi cậu chạm vào mắt ngưu, vết máu từ