Vạn Nhân đưa tay vuốt lên những tấm chiến giáp, gương mặt
sáng bừng lên vui sướng: “Thật tuyệt vời, đây đều là những vũ khí
mà năm đó Dát Tiên dẫn đầu sơn dân chống kẻ thù xâm lược đã để
lại, qua bao nhiêu năm rồi mà linh lực vẫn còn nguyên trên đó,
chúng ta có thể mượn chúng để chống lại những xác chết đông lạnh
đầy âm khí kia thử xem. Mau! Mặc những chiến giáp này vào! Rồi
tìm một món vũ khí thuận tay!”
Dứt lời, y lục ra một tấm áo giáp.
Nhìn về phía hàng loạt xác chết đông lạnh đang chậm chạp tiến
về khe nứt giữa bức tường, Thiệu lập tức vung tay lên, tạo ra một
kết giới ngoài khe nứt. Bởi vì linh lực của hắn chỉ mới vừa khôi phục,
hơn nữa vết thương lúc nãy còn chưa khép miệng, cho nên kết giới
yếu ớt này không thể chống đỡ được bao lâu.
Những xác chết đông lạnh bị chặn lại ngoài kết giới, những cái
mặt trắng bệch dữ tợn chen chúc nhau ịn lên kết giới trong suốt, vô
số bàn tay nện như điên lên mặt lá chắn, càng lúc càng nhiều.
Thấy Thiệu và Vạn Nhân đã mặc áo giáp, Thủy Căn cũng lấy ra
một tấm. Đang định mặc nó lên, cậu đột nhiên liếc thấy bên dưới
mấy cây trường thương có một bộ áo giáp loang lổ rỉ sét.
Mặc dù nó không toả ra hào quang rực rỡ như những bộ giáp
khác, nhưng Thuỷ Căn vẫn không thể nào dời mắt khỏi bộ áo giáp