kia được.
Như bị ma nhập, cậu vươn tay chạm lên bộ khôi giáp ấy. Khi đầu
ngón tay chạm vào nó, cậu không hề cảm nhận được chút lạnh lẽo
nào của kim loại cả, chỉ có sự ấm áp mà thôi.
Thuỷ Căn nhấc những binh khí đang đè bên trên bộ giáp lên và
vứt sang một bên. Hơi do dự nhưng bởi vì sự rung động lạ lùng tự
đáy lòng, cậu vẫn mặc nó vào, khi giáp sắt chạm vào da cậu, không
ngờ cảm giác lại thoải mái hệt như mặc áo vải bông vậy, chẳng hề
nặng nề cứng ngắc chút nào.
Cách mặc rườm rà của bộ giáp không hề làm cậu lúng túng; tấm
hộ thân, lót chân, lót vai, nịt gối, từng thứ từng thứ đều được buộc
chặt ở vị trí chính xác.
Sau khi thành thạo buộc xong xà cạp, cậu hài lòng ngẩng đầu
lên, và nhận thấy Vạn Nhân và Thiệu đã ngừng tay, sửng sốt nhìn
mình.
“Sao vậy? Ta mặc lộn à?” Thuỷ Căn thắc mắc, vừa nói vừa cúi
đầu xem xét.
Vừa mới cúi xuống, Thuỷ Căn đã sợ hãi nhảy dựng lên.
Bộ giáp vốn loang lổ rỉ sét, vậy mà bao vết tích năm tháng để lại
dường như đã được lau sạch, từ từ trút bỏ vẻ ngoài rỉ sét, toả ra