cùng tấm lưới tới nơi rồi, Thuỷ Căn xoay mông sang hỏi Vạn Nhân:
“Làm sao bây giờ? Ngươi còn món gì hay ho không lôi ra đối phó với
con bạch tuộc này đi?”
Vạn Nhân đã uống máu Dát Tiên, linh lực tràn trề, nên y
không sợ, nhưng trong tình huống khẩn cấp này, bảo vệ Thuỷ Căn
không phải là một điều dễ dàng. Y nhíu mày như đang nghĩ cách
ứng phó.
Y thử buông một tay ra, dùng linh lực ngưng tụ thành một
mũi tên trong lòng bàn tay, với ý định bắn tiếp vào con mắt còn lại
của oán chương.
Nhưng đúng lúc đó, một sợi tơ ở góc lưới cuối cùng đứt cái
phựt, một tay Vạn Nhân không nắm chặt được, bỗng chốc y đã rơi
xuống. Cùng lúc đấy, Tô Bất Đạt và Quảng Thắng cũng không gắng
gượng nổi nữa, hai người cùng rơi xuống vực sâu trong những tiếng
kêu thét đầy sợ hãi.
Trên cái lưới lắc lư sắp rơi còn lại mỗi mình Thuỷ Căn. Bạch
tuộc khổng lồ lại giương xúc tua lên, vươn về phía Thuỷ Căn. Coi bộ
đã báo xong thù, nó đang chuẩn bị hưởng thụ bữa đại tiệc thơm
ngon này đây.
Thuỷ Căn tuyệt vọng nghĩ: con mẹ nó, tốt nhất là bị ăn
quách cho xong, trở thành thức ăn cho cá còn tốt hơn là phải hợp