thể với bạch tuộc!
Đúng lúc này, một người từ trên cao lao vụt xuống, Thuỷ
Căn ngẩng đầu lên nhìn, và những giọt nước mắt lóng lánh suýt
chút nữa lại trào ra.
Cái tên đang nhảy xuống ấy chính là Thác Bạt Thiệu chưa rõ
sống chết. Thằng nhỏ đang giương cao bảo kiếm, lao tới chém bạch
tuộc khổng lồ.
Thuỷ Căn nhìn thấy thế mà sung sướng cõi lòng. Cùng với
những cái vòi bạch tuộc rụng xuống, cường độ rung lắc của tấm lưới
giảm hẳn đi. Thiệu nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh Thuỷ Căn, hất
cằm lên với cậu một cách cực ngầu: “Đừng sợ, có ta đây!”
(lần đầu
bợn Thiệu man lỳ =)))
Vốn đang chịu trọng thương nhưng chẳng biết ăn phải thần
dược gì mà Thanh Hà vương lại khôi phục linh lực như lúc trước. Có
hắn ở bên, Thuỷ Căn cảm thấy vững dạ lên rất nhiều.
Con bạch tuộc khổng lồ dường như cũng đã sức cùng lực
kiệt, sau khi bị Thiệu chặt đứt vòi, nó héo rũ ra, cơ thể rụt lại và
không biết trốn đi đâu mất tiêu luôn.
Nguy hiểm qua đi, một tay Thiệu túm lấy lưới, tay kia ôm cổ
Thuỷ Căn, xúc động ôm cậu vào lòng, hung hăng hôn lên mặt cậu