ái, giống như da thú trong tẩm cung của Thiệu ý thì càng tốt, sau đó
hai người bừng bừng lăn lộn trên đó… Mới nghĩ được một nửa, Thuỷ
Căn đã cảm thấy hơi thở của mình trở nên nặng nề.
(khụ, cái gì đây,
trắng trợn thế =)))
Thiệu nhìn khuôn mặt càng lúc càng đỏ của vương huynh,
đến vành tai cũng hồng cả lên rồi, hắn không khỏi chọc một câu:
“Sao vậy? Ngươi nghĩ cái gì mà vẻ mặt lại dâm đãng thế kia?”
Thuỷ Căn thẹn quá hoá giận, hung hăng cắn lên cằm Thiệu
một cái.
Thiệu cũng chẳng giận, mà chỉ cười, và nói: “Giờ thì ngươi
hẳn đã yêu ta lắm rồi phải không? Lại còn khóc vì tưởng ta đã chết
nữa. Chỉ có điều…”
Vẻ mặt Thiệu đột nhiên trở nên quỷ dị: “Ngươi cũng nghe
Vạn Nhân nói rồi chứ? Bởi vì ngươi kiếp trước yêu ta – đệ đệ ruột
của ngươi, khiến chúng ta rơi vào lời nguyền của Khổn.
Một khi đã bắt đầu, lời nguyền nhất định phải khiến hai
người tự tay tàn sát lẫn nhau. Nhưng chỉ vì mong muốn của bản
thân, ngươi kiếp trước đã ban cho ta rượu độc, và phong bế hồn
phách của ta nghìn năm dưới lòng đất. Lời nguyền chưa thành đã
bám trên linh hồn của ngươi và của ta, tích tụ suốt nghìn năm, chắc