Chợt nhớ tới điều gì đó, cậu buông bàn tay đang dốc sức siết
chặt của Thiệu ra, lần xuống mông, rút mũi tên ra cái “phựt”. Cậu
giơ mũi tên dính đầy máu lên, nhắm ngay cổ Thiệu mà đâm xuống.
Khi mũi tên sắp chạm vào tới nơi, Thuỷ Căn bỗng khựng lại.
Nếu như đây là sức mạnh của lời nguyền, vậy tức là Thiệu không
thực sự muốn tổn thương cậu. Hoặc là hai người đồng quy vu tận,
hoặc là chỉ có một người tồn tại, người sống sót nên là ai đây?
“Hãy… hãy sống tốt nhé…” Sau khi vất vả bật ra những chữ
này từ cổ họng, Thuỷ Căn nhắm mắt lại, buông tay, ném cơ hội sống
sót duy nhất xuống đáy vực sâu thẳm.
Nói cho cùng, tất cả là do kiếp trước cậu mắc nợ quá nhiều,
nếu như đời này có thể trả lại hết, kiếp sau thôi khỏi trả lãi hàng kỳ
nữa đúng không?
Có thể chết trong tay Thiệu, Thuỷ Căn bỗng cảm thấy điều
đó chẳng sao cả, thậm chí còn vui vẻ nữa? Có lẽ vậy đi…
Nghẹt thở tới giây phút cuối cùng, trước mắt Thuỷ Căn là
bóng tối đen kịt. Cậu cảm thấy yết hầu mình bị cắn rách, máu tươi
tuôn trào. Thiệu buông tay, cơ thể tàn tạ của cậu cứ như vậy mà rơi
xuống…