Cuối cùng, khi rơi xuống mặt đất, mịa nó vẫn là cái mông
tiếp đất trước, cái mông máu me be bét đau đớn như thể vừa ăn
một trận chổi lông gà của mẹ ấy…
Không đúng! Thuỷ Căn mở choàng mắt.
Không đúng, tất cả đều không đúng!
Cậu phát hiện ra xung quanh mình là làn nước lạnh đang
cuộn trào mãnh liệt, cậu đang nằm trên một tảng băng trôi, Vạn
Nhân vừa đẩy lùi sự tấn công của bạch tuộc, và đang ra sức bơi tới
đây, còn Thiệu đã được cậu kéo lên tảng băng trôi rồi.
Có điều, hai người vẫn đang giữ nguyên tư thế quần nhau,
trong tay cậu thiếu một mũi tên dính máu, và trong tay Thiệu cũng
thiếu một con dao găm. Bấy giờ, dường như Thiệu cũng đã bừng
tỉnh khỏi giấc mộng, và đang nghi hoặc khó hiểu nhìn cậu.
Và cách bọn họ không xa, Tô Bất Đạt và Quảng Thắng đang
chèo xuồng cao su tới chỗ họ.
Quảng Thắng sửng sốt há hốc cả mồm. Thấy Thuỷ Căn đang
nghi hoặc nhìn quanh, gã liền hô lên: “Aiii cái đệt, hai người phát
bệnh gì đó hả? Đầu tiên là bóp cổ nhau, sau đó lại cầm vũ khí đâm
nhau… Nhất là Thuỷ Căn, rút mũi tên trên mông ra mà cứ như nhổ
tóc, cái đệt! Phựt một tiếng, dữ thật!”