hẳn oán khí đã ngày càng mãnh liệt hơn. Sao nào? Ca ca, hãy để
ngươi và ta hoàn toàn hiểu rõ đi thôi!”
Dứt lời, một tay Thiệu bỗng siết chặt lấy cổ Thuỷ Căn, khoé
miệng nở nụ cười tàn nhẫn: “Chỉ cần ngươi chết, lời nguyền sẽ tự
động phá giải, thế nào? Vương huynh, ngươi ngoan ngoãn chịu chết
đi! Ngươi khóc vì ta ư? Vẫn còn yêu ta thật sao? Ngươi tưởng rằng
ta yêu ngươi? Ha ha, thật nực cười, chưa từng soi vào bãi nước tiểu
xem đời này trông ngươi như thế nào à! Ngoại trừ chỗ đó chặt ra,
ngươi còn có ưu điểm gì nữa? Hửm?”
Như sợ rằng chỉ sức cánh tay thôi thì không đủ, Thiệu há
mồm, cắn một phát vào cổ họng Thuỷ Căn.
Khí quản bị cắn mà đau đớn, khiến Thuỷ Căn không thở nổi.
“Ở núi Đại Tiên Ti có một đôi nam tử thầm mến nhau bỗng
chốc lại cắn xé máu thịt của nhau, hai bên đều bị cắn đứt yết hầu
mà chết.”
Giãy giụa trong đau đớn, cậu chợt nhớ tới lời Vạn Nhân
vừa nói. Lẽ nào… lời nguyền bắt đầu có hiệu lực?
Để bảo vệ bản thân mà Thác Bạt Thiệu lạnh lùng vô tình tổn
thương Thuỷ Căn, bản năng sinh tồn khiến cậu bất giác phản kháng.
Thế nhưng về sức lực mà nói, cậu có liều mạng đến mấy cũng
không hơn được Thiệu, vả lại, cả người cậu bây giờ trần trụi, không
một tấc sắt trong tay…