Dòng nước bất ngờ chảy xiết, đưa ba người lao thẳng về
phía trước.
Một lần nữa, Thủy Căn lại nhìn thấy vách núi chạm trổ đầy
những hình vẽ kia, những người nguyên thuỷ đang sản xuất sinh
hoạt, có người đan lưới bắt cá, có người gieo mạ trồng lúa, còn có
những người phụ nữ nuôi tằm dệt vải…
Khi liếc đến những lời cầu phúc của hình ảnh Khổn và
Chuyên Húc ngồi đối diện nhau, Thuỷ Căn mơ hồ nghĩ: trong giây
phút cuối cùng ấy, bởi vì cả mình và Thiệu đều không đành lòng
đâm đối phương một đòn trí mạng, đều sẵn sàng dùng sinh mạng
của mình để đổi lấy đường sống cho đối phương, nên lời nguyên kia
mới tự phá vỡ, phải không?
Khi tuyệt vọng phát ra lời nguyền ấy, kỳ thực Khổn si tình
vẫn hy vọng những kẻ ôm ấp tình cảm bất luân ấy dù có theo đuổi
thứ quyền lực đứng đầu thiên hạ thì họ vẫn có thể yêu nhau bằng
cả chân tâm, phải không?
Sau đó là tới chỗ tấm lưới tơ bền chắc kia, chỉ có điều, khi
bọn họ rơi xuống tấm lưới, nó tự dưng lại từ từ biến mất, mấy người
họ la hét hãi hùng, lao vùn vụt xuống vực sâu tăm tối…