đất, đầu không đến giời, Thuỷ Căn nôn nóng gào lên: “Thiệu!
Thiệu!”
“Aiii, cái đệt! Mịa nó, ngã muốn dập cu!” Tiếng chửi thô tục
thế này, vừa nghe đã biết là Quảng Thắng. Nhìn về phía phát ra
tiếng nói, Thủy Căn chỉ thấy Quảng Thắng đang ngã chổng vó dưới
tàng cây, trên khuôn mặt thô kệch, con mắt lông mày dúm dó vào
nhau, vết sẹo trên mặt cũng xô lệch theo.
Còn Vạn Nhân cũng đang ngồi dưới đất. Sau khi bình tĩnh
quan sát xung quanh, y ngẩng đầu lên nhìn Thuỷ Căn đang lủng
lẳng trên cây.
Thác Bạt Thiệu đâu? Thuỷ Căn vội vàng ngó nghiêng bốn
phía để tìm kiếm bóng dáng Thiệu.
“Mau… mau tới đây giúp với!” Tô Bất Đạt kêu to bằng thứ
tiếng Hán trọ trẹ.
Cách cái cây to có Thuỷ Căn hơn mười mét, Tô Bất Đạt đang
lom khom kéo theo một người. Cái thân thể không hề nhúc nhích kia
chính là Thác Bạt Thiệu.
Vì có Tô Bất Đạt che khuất mất, Thuỷ Căn không thấy rõ
được tình hình của Thiệu, lại còn đang bị treo trên cây nữa, nên cậu
càng cuống hết cả lên.