“Ư…” Có lẽ tiếng gọi của Thuỷ Căn đã có tác dụng, con mắt
Thiệu hơi rung rung.
Thuỷ Căn mừng vui khôn xiết. Cậu dán sát mặt vào, nói với
Thiệu: “Thế nào rồi? Không việc gì chứ?”
Thật ra thì Thuỷ Căn cũng đã đoán trước được Thiệu sẽ trả
lời ra sao. Vị Vương gia nghìn tuổi này sĩ diện lắm á! Kể cả cái đầu
có bị đập nứt ra như quả trứng gà, hắn cũng phải căng mặt ra giả
vờ vân đạm phong khinh, thờ ơ như không nói: “Bản vương làm sao
mà có việc gì được!”
Thế nhưng lần này, sau khi mở mắt, Thiệu đầu tiên là ngơ
ngác nhìn Thuỷ Căn, rồi đưa tay sờ soạng cái gáy đau đớn, cảm
thấy nóng nóng lại ướt ướt. Đến khi thấy rõ vết máu dính đầy tay
mình, hắn kinh hãi trợn tròn hai mắt, hét to một tiếng: “Máu!”
Thuỷ Căn cảm thấy trong đầu nổ “đùng” một tiếng, cậu
không chống đỡ được nữa, đặt mông ngã phịch xuống mặt đất.
Một tiếng “máu” đó không phải là giọng nói khàn khàn cậu
quen thuộc.
Người đã tỉnh lại không phải là Thác Bạt Thiệu, mà là thằng
bạn hồi tiểu học của cậu – Đới Bằng!