nguyền hiểm độc kia không nữa. Giờ lại phải nghe Đới Bằng nước
mắt nước mũi sụt sùi, Thủy Căn ngán ngẩm cho Đới công tử một cái
bạt tai vào mồm: “Câm miệng lại! Bây giờ chúng ta là tù nhân trốn
trại, ngươi muốn dẫn cảnh sát tới bắt chúng ta hả?”
Bị ăn tát, Đới Bằng sửng sốt; mặc dù không hiểu rõ tình
trạng hiện tại lắm, nhưng “bị cảnh sát bắt” quả thực là nỗi đau của
đời hắn, hắn lập tức ngậm chặt mồm vào.
Miệng Quảng Thắng há hốc đến nhìn thấy cả cuống họng.
Gã đã quen nhìn Thiệu trước mặt Thuỷ Căn ngang ngược hống hách
nói một là một rồi.
Không ngờ Thuỷ Căn cũng có thể đàn ông đến thế, lại dám
vả vào mồm Thanh Hà vương cơ đấy! Điều này khiến Quảng Thắng
đại ca không thể không sinh lòng bội phục.
Phải biết rằng, đến một tên lưu manh chuyên nghiệp như gã
đây cũng phải sợ cái tên Thanh Hà vương âm trầm đáng ghét kia ấy
chứ!
Cho dù bây giờ vị này có hơi ngớ ngẩn tí, nhưng ngộ nhỡ
chốc nữa đầu óc lại quay về bình thường thì sao? Quảng Thắng thay
Thuỷ Căn vuốt mồ hôi lạnh.