Đứng một bên, Vạn Nhân hơi kinh ngạc, nhưng vẫn không
hề thu lại linh lực trong lòng bàn tay. Chỉ có cách giết vật chủ mới có
thể hoàn toàn khiến Thanh Hà vương hồn phi phách tán, tiến sĩ Vạn
quyết định phải nhổ cỏ tận gốc!
Đúng lúc này, xa xa vọng tới tiếng chó sủa. Tô Bất Đạt thấp
giọng nói: “Không ổn rồi, là người tuần núi đến đấy, chúng ta giờ
như thế này không thể để họ phát hiện ra được, nên trốn đi thì hơn!
Mau nâng hắn dậy, mọi người đi theo tôi nào.”
Vạn Nhân suy tính một cách chóng vánh, lén thu lại linh kiếm
đã thành hình, theo Tô Bất Đạt đi vào sâu trong rừng.
Thuỷ Căn kéo Đới Bằng, định bụng cõng hắn đi. Thấy thằng
nhãi Thuỷ Căn gầy như que củi, Quảng Thắng quả tình là không
nhìn nổi, bèn đẩy Thuỷ Căn ra rồi cõng Đới Bằng lên vai mình.
Đới Bằng thì vẫn còn đang ngơ ngác, chỉ biết là vừa mở mắt
ra đã thấy mình nằm giữa rừng sâu núi thẳm, máu me đầy đầu, cả
người đều đau muốn chết. Vừa kinh vừa sợ, hắn chỉ biết ngoác mồm
ra khóc, lại cón lầm bầm mấy câu kiểu như nếu dám đụng vào hắn,
hắn sẽ méch ba, vân vân và vân vân, hơi có triệu chứng mắc bệnh
tâm thần rồi.
Cơ bản là vì Thác Bạt Thiệu sống chết chưa rõ mà Thủy Căn
thấp thỏm lo âu, chẳng biết Thiệu có hồn phi phách tán thật vì lời