Thật ra thì sau khi tát xong, Thủy Căn vẫn cứ nhìn chằm
chằm vào mặt Đới Bằng, trong lòng phảng phất hy vọng trên khuôn
mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ ấy có thể lộ ra vẻ mặt “ngươi chết
chắc rồi”.
Thế nhưng trên khuôn mặt kia vẫn là cái vẻ “khinh yếu sợ
mạnh” ấy.
Thuỷ Căn cảm thấy trái tim mình như chìm thẳng xuống đáy
vực. Chẳng lẽ lời nguyền kia thật sự ứng nghiệm rồi sao?