theo ta!”
Thuỷ Căn giữ chặt lấy cái bẫy thú trong tay, nói như đinh
đóng cột: “Không!”
Vạn Nhân yên lặng nhìn cậu, và rồi bỗng nhiên một tay nắm
lấy gáy cậu, y hung hăng hôn lên môi cậu, đầu lưỡi kia chính là một
con độc xà xảo quyệt, linh hoạt chui vào rồi lại rụt ra.
Phút chót y còn nhéo thật mạnh vào bên mông đang mang
thương tích của Thuỷ Căn: “Hãy nhớ kỹ lời hứa ngươi nợ ta!”
Dứt lời, y một mình biến mất giữa biển rừng mênh mông.
Thuỷ Căn chỉ cảm thấy miếng thịt bị véo đau nhức từng cơn,
trong lòng không khỏi suy tư: mình hứa hẹn làm cái gì ý nhỉ? Cái
câu “ta cho ngươi làm đến khi nào bị trĩ thì thôi” lúc trong hồ sâu kia
thình lình ùa về trong trí não, cậu bỗng thấy lạnh toát cả người.
Không kịp nghĩ ngợi gì nữa, cậu và Tô Bất Đạt ba chân bốn
cẳng định bụng kéo cái chân Quảng Thắng ra khỏi cái bẫy nọ,
nhưng bẫy thú còn chưa kịp tách ra, bốn con người xui xẻo đã bị
kiểm lâm đi tuần núi phát hiện ra.
Năm con chó săn lớn vây lấy mấy tên binh tôm tướng tép mà
sủa loạn cả lên, có một con suýt chút nữa đã ngoạm một phát lên
cái mông tươi non của Thuỷ Căn rồi.