Khi Tô Bất Đạt đứng dậy, Thuỷ Căn rốt cuộc cũng thấy rõ:
đầu Thác Bạt Thiệu vừa vặn đập vào một tảng đá không lớn lắm,
máu tươi đỏ thẫm chảy tràn một vũng.
Hai cánh tay cũng không trụ nổi được nữa, với một thế “bình
sa lạc nhạn”, Thủy Căn chật vật té xuống dưới tàng cây, may mà
trên mặt đất phủ một tầng lá cây xốp mềm, không đến nỗi gãy chân
gãy tay gì.
Bất chấp đau đớn, Thuỷ Căn chạy tới nơi Thác Bạt Thiệu
đang nằm quay đơ trên mặt đất.
Cậu còn nhớ rõ lúc ở trong hầm băng, Thiệu đã sử dụng đại
pháp gì đó, hao hết linh lực, bây giờ lại còn đập đầu vào đá nữa.
Suy cho cùng, đó cũng chỉ là thân thể máu thịt bình thường, chịu
sao nổi đây!
“Thiệu, tỉnh lại đi! Nghe thấy ta không?” Thuỷ Căn nôn nóng
muốn lay tỉnh Thiệu, nhưng lại sợ sẽ gây ra di chứng nào đó. Cậu lo
sợ đến nỗi cào cả vào lòng bàn tay mình.
Đúng lúc này, Vạn Nhân cũng đã tới nơi, nhìn Thiệu trong
vũng máu, đôi mắt hẹp dài toát ra sát khí, lòng bàn tay cũng ngưng
tụ linh lực.