Chuyện gì xảy ra vậy? Dường như tất cả đã quay lại cái lúc
mới đẩy lùi oán chương, Thiệu mới chìm vào trong nước.
Chẳng lẽ tất cả những gì xảy ra trước đó đều là ảo giác sao?
Vì sao lại chân thực đến thế? Lời nguyền ấy có thật ư?
Thiệu ngập ngừng huých Thuỷ Căn, vì đang bị trọng thương,
giọng hắn cũng thật yếu ớt: “Ngươi đã nhìn thấy gì?”
Thuỷ Căn vẫn chưa sắp xếp lại được những ý nghĩ trong đầu
mình, nói năng lộn xộn: “Dốc núi… vách đá… còn có Hoàng đế và…”
“Một lời nguyền đáng sợ…” Ánh mắt Thiệu trầm xuống, hắn
thấp giọng nói tiếp.
Trong lòng Thuỷ Căn run lên, nói vậy tức là ảo giác mà Thiệu
thấy được giống như cậu thấy, lời nguyền kia có thật sao? Thế
nhưng vì sao tới giờ hai người vẫn không sao, tàn sát lẫn nhau chỗ
nào đâu?
Đúng lúc này, Tô Bất Đạt và Quảng Thắng kéo ba người lên
xuồng cao su. Vạn Nhân ngồi trên xuồng cao su hỏi Tô Bất Đạt:
“Các ngươi xuống đây thế nào?”
Thế là Quảng Thắng và Tô Bất Đạt bắt đầu kể lại quá trình
vào động.
Thuỷ Căn kinh hãi, nói giống y xì đúc trong ảo giác luôn.