Vừa nghĩ đến cảnh Vạn Nhân cầm dao phay mổ bụng Quảng
Thắng ra như bổ dưa, lôi một con khỉ con da nhăn nheo ra, rồi bẻ
một cẳng tay xuống để ăn, bé con đã cảm thấy hơi buồn nôn rồi.
Tuy Quảng Thắng là xã hội đen ngoài vòng pháp luật, nhưng
gã ta cũng trượng nghĩa lắm chớ. Gặp nguy hiểm gã cũng xung
phong dẫn đầu, chưa bao giờ bỏ mặc người khác để chạy trốn một
mình, cho nên trong lòng bé con, cậu đã coi Quảng Thắng là bạn
của mình rồi.
Nhất định phải bảo toàn tính mạng cho gã, tiểu Căn Nhi
thầm hạ quyết tâm. Nhưng chuyện này có độ khó rất cao, còn cần
sự giúp đỡ của người khác mới được.
Thừa dịp Vạn Nhân gọi điện thoại, Thuỷ Căn túm Thiệu vào
một phòng, kể lại phương pháp giải lời nguyền của linh huyết Vạn
Nhân từng nói với cậu cho vương gia nghe.
“Quảng Thắng không phải người xấu đâu, ngươi phải cứu
gã! Nhưng mà, đến lúc đó cũng đừng quên gặm một chân đứa nhỏ
nhá.” Thuỷ Căn dặn dò mà còn không quên nhắc nhở thằng em
mình nhớ phải ăn thịt đứa nhỏ.
Nghe xong, Thiệu búng ót Thuỷ Căn một cái: “Ngươi tốt
bụng với tên Quảng Thắng kia gớm nhỉ!”