Nơi ngón tay chạm vào khiến Thuỷ Căn nóng bừng lên, nhìn
Thiệu bằng đôi mắt ươn ướt.
Hai người đã xa nhau bao lâu rồi, lại không hề cảm thấy xa
cách. Thuỷ Căn nhìn người trước mặt, cằm lún phún râu, bỗng có
một thôi thúc muốn được dùng răng nhổ sạch chỗ râu ấy ra.
Cậu vừa nghĩ như thế, Thiệu đã dán sát lại. Đôi môi nóng
hầm hập của hắn chẳng mấy chốc đã kề sát của cậu, mùi vị và đầu
lưỡi mềm mại vẫn quen thuộc như thế. Hôn một lúc, thì cậu có cảm
giác cả người nóng rực lên. Ở trong tù một thời gian dài, Thanh Hà
vương có vẻ còn hưng phấn hơn cả Thủy Căn, bất chợt kích động
đẩy cậu xuống giường, tay hắn mò vào trong quần áo Thuỷ Căn mà
vuốt ve.
Thuỷ Căn cảm thấy như có một ngọn lửa chạy từ trên xuống
dưới, khó chịu muốn cởi thắt lưng Thiệu ra, nhưng tay vừa mới vói
vào, cậu đã rụt phắt lại như bị rắn cắn.
Thiệu xanh mặt cúi đầu nhìn hai cái gì đó ở phía dưới, vẻ
mặt như thể mót tiểu cả ngày mà ứ tìm được WC.
Nhìn vẻ mặt rõ rằng là đang sợ hãi của Thủy Căn, Thiệu
nghiến răng phun ra hai chữ: “Vạn Nhân”.