đâu chữa trị, đó cũng không phải vấn đề gì to tát cả, chỉ cần lo lót
khôn ngoan một chút, thì trên dưới đều mắt nhắm mắt mở mà cho
qua ngay thôi.
Dường như đã tìm được manh mối nào đó về núi Trường
Bạch, Vạn Nhân vội vã xuất phát.
Nhưng quỷ anh trong bụng Quảng Thắng còn chưa tới lúc
chín muồi, để gã ta ở nhà lại sợ có gì sơ xuất, cuối cùng Vạn Nhân
quyết định mang ‘bà bầu’ đi cùng luôn.
Chuyến này, mặc dù vẫn là bốn người như thế, vẫn là giường
mềm tàu hỏa như thế, nhưng tâm trạng con người đã không như lần
trước nữa rồi.
Trong lòng chất chứa tâm sự, Vạn Nhân cứ mở máy tính để
xem xét tra cứu gì đó suốt.
Quảng Thắng vác cái bụng bầu, ngoại ăn ngủ ra thì gã chỉ
làm mỗi một việc là nhìn chằm chằm bụng mình, méo miệng rầu rĩ,
nào còn khí phách xưa kia nữa.
Còn Ngô Thuỷ Căn và Thác Bạt Thiệu lại thoải mái nhất. Hai
người ngồi trên giường, vương gia chìa một chân ra cho Thuỷ Căn
cắt móng chân cho mình.