Trong thời gian ở tù, Đới Bằng chẳng còn lòng dạ đâu mà
chăm chút ngoại hình, móng chân móng tay cứ dài ngoằng như con
dao con ấy, chọt rách phải đến vài đôi tất rồi, vừa cởi giày ra là thấy
ngay một đầu ngón chân lòi cả ra ngoài tất.
Là một người rất chi là chú trọng đến ngoại hình, vương gia
không thể nào chấp nhận được. Thế là hắn bám lấy vương huynh,
mè nheo đòi cậu cắt móng chân cho mình.
Thuỷ Căn vụng về cầm bấm móng tay, cắt sửa từng chút
một. Vì sợ lỡ tay kẹp đứt mất miếng thịt nào, cậu khom lưng cúi đầu
dán sát vào chân hắn, mắt cậu chỉ chút xíu nữa là dí sát vào đầu
ngón chân luôn rồi.
Nhìn cái vẻ chăm chú của bé con, Thiệu nhịn không được
dùng đầu ngón chân khẩy khẩy mũi bé con, làm bé con hắt xì một
cái, kết quả là tay cậu bấm mạnh một phát, kẹp đứt luôn một mẩu
thịt của ngón chân hắn.
“Ngươi nhìn đi! Mịa nó, ngươi quậy phá nữa đi, thế này sửa
sao bây giờ? Có băng dán vết thương không?
Thiệu liếc qua, thờ ơ nói, không sao, vết thương nhỏ thế chả
là cái đinh gì cả.