Quảng Thắng đau đớn chửi một câu: “Mịa nó ngươi chửi ai
đấy! Bố mày giết…” Còn chưa nói hết, Quảng Thắng đã lại đau đến
không thở nổi nữa rồi.
Quỷ anh dựa vào việc hút máu người và oán khi để lớn lên.
Nhưng khi Quảng Thắng rời khỏi ngục giam Quân Sơn, nguồn oán
khí đã bị chặt đứt. Bây giờ lại ngửi thấy mùi linh huyết mê người, nó
mới như trẻ con gào khóc đòi ăn, chưa ngậm được núm vú cao su
thì quyết chưa ngừng khóc.
Tiếc thay thằng nhãi con sinh không gặp thời, gặp phải đồ
quỷ keo kiệt Vạn Nhân.
Lúc trước nếu không phải vì không áp chế được được sức
mạnh của linh huyết, lại có ý đồ giá họa, thì y còn lâu mới chia cho
Thiệu một ít. Bây giờ muốn y lại chia sẻ thêm một ít linh huyết nữa
thì đúng là điều không tưởng.
“Một giọt tinh bằng hơn mười giọt máu….” Tiến sĩ Vạn bỗng
nhiên nhướn mày, nói một câu như vậy.
Thuỷ Căn còn chưa nghe rõ, Vạn Nhân đã nâng cằm cậu lên:
“Ngươi ra ngoài trước đi!”
Thuỷ Căn nghển cổ nói: “Ta không ra, có phải ngươi muốn
làm hại đại ca Quảng Thắng không?”