Vạn Nhân đã trở lại giường mình, đang gõ bàn phím máy vi
tính bằng động tác thật ưu nhã. Quảng Thắng hình như đã bình
phục, nằm xoay mặt vào tường, không nhúc nhích.
Thuỷ Căn cứ có cảm giác trong toa có mùi gì là lạ, nhưng lại
không thể nói rõ.
Đến giờ ăn tối, Thuỷ Căn gọi Quảng Thắng dậy ăn cơm.
Thắng ca với sức ăn kinh người chỉ có đến giờ ăn mới trở nên vui vẻ.
Nhưng lần này, Thuỷ Căn gọi hai lần liền mà gã vẫn không
nhúc nhích, cứ nằm quay mặt vào tường như thế mãi. Thuỷ Căn trèo
qua ló đầu nhìn, hóa ra Quảng Thắng không hề ngủ, hai mắt đỏ
ngầu trợn trừng như muốn chọt ra hai cái lỗ trên vách toa xe.
Vạn Nhân mệt mỏi quát: “Kệ gã ta, ngươi xuống ăn đi!”
Thuỷ Căn lo lắng nhìn Quảng Thắng, không biết gã đang tức
giận cái gì, đành phải ngượng ngùng trèo xuống ăn chân giò kho
tương Vạn Nhân mua.
Chẳng mấy chốc, con tàu đã đi tới trạm Bạch Hà, Vạn Nhân
đã gọi điện thuê sẵn một chiếc xe jeep từ sớm rồi, mọi người chỉnh
đốn hành lý, lên xe và tiến thắng về cảnh khu núi Trường Bạch.
———————————————–