Vạn Nhân tỏ vẻ mất kiên nhẫn: “Nếu ngươi còn không ra
ngoài, thì sẽ hại chết gã thật đấy, đến lúc đó gã ta chết ngươi đừng
có áy náy!”
Nghe thấy thế Thủy Căn đành xoay người đi ra, vừa mới kéo
cửa chưa kịp bước ra, đã có một luồng sức mạnh từ phía sau đẩy
cậu ra ngoài, sau đó cánh cửa khép chặt lại, làm thế nào cũng
không mở được nữa.
Không kéo cửa ra được, Thủy Căn bèn dán lỗ tai vào cánh
cửa định nghe ngóng động tĩnh bên trong. Khi quay lại, Thiệu tận
mắt thấy vương huynh nhà mình đang vểnh mông dán tai lên cửa
nghe trộm chứ đâu!
“Ngươi làm gì đó?”
Thuỷ Căn quay đầu lại “suỵt” một tiếng, rồi chỉ chỉ cánh cửa:
“Ngươi nghe xem, bên trong đang làm gì vậy?”
Thính lực của Thiệu hơn hẳn người thường, khỏi cần ghé vào
cánh cửa hắn cũng nghe được Quảng Thắng ở trỏng đang kêu lên
“đừng đừng”, còn có những tiếng động khe khẽ khác nữa, hắn chau
mày, thầm đoán, phẩm vị Vạn Nhân sao lại thấp kém thế này rồi?
Một lúc sau, cửa khoang tàu cuối cùng cũng mở ra. Thuỷ
Căn là người đầu tiên đi vào.