Hết ngày, cuối cùng họ cũng tới được chân đỉnh Thanh
Thạch
(3)
.
Theo lý thuyết, mấy thằng đàn ông đáng lý ra không nên
mất nhiều công sức lắm, nhưng Quảng Thắng lại vác theo cái bụng
bầu, dĩ nhiên là không đi nhanh được. Dọc đường đi, Thuỷ Căn đã
săn sóc Quảng Thắng rất nhiều.
Thác Bạt Thiệu ăn phải một ít giấm chua, lại gần Thuỷ Căn,
nói: “Ngươi coi gã là phụ nữ có thai thật đó hả? Hoạt động tí cũng
có động thai được đâu mà!”
Nghe thấy thế, Quảng Thắng vẫn cứ trầm mặc suốt từ nãy
đến giờ liền dữ dằn trừng mắt nhìn Thiệu, sau đó gã đẩy phắt Thuỷ
Căn đang kẹp ở giữa ra, lao vào vương gia, miệng còn gào lên:
“Chúng mày cứ xỉ nhục bố mày thế à, tao liều mạng với chúng mày!”
Nhưng chỉ vừa lao tới được một nửa, gã đã bị Thiệu khoát
tay một cái đẩy xuống sườn dốc, lăn đi mấy vòng rồi ôm bụng kêu
“ai u ai u”.
Đang đi đằng trước, Vạn Nhân thấy vậy bèn lộn về, nắm lấy
bàn tay còn đang định tấn công tiếp của Thiệu: “Chờ tới khi lấy
được quỷ anh trong bụng gã ta ra rồi, ngươi thích xử lý gã thế nào
thì xử lý, còn bây giờ thì không được!”