Thế là cậu bực bội cầm bình nước vòng ra phía sau.
Nhĩ lực Thiệu quả nhiên không sai. Ở phía trước, cách đó
không xa đúng là có một dòng suối chảy róc rách, bởi vì địa thế đỉnh
Thanh Thạch tương đối cao, trên dòng suối có thể thấy một lớp
tuyết trắng ngần. Tuyết trắng làm dòng suối nổi bật lên như một
chiếc thắt lưng màu bạc, thật là đáng yêu.
Thuỷ Căn dùng bình lấy nước, chưa múc được mấy tí, cậu
bỗng thấy có một chiếc bình trôi bập bềnh tới theo dòng nước. Cậu
tiện tay vớt nó lên, ngẩng đầu nhìn lên thượng nguồn của dòng
suối, và thấy một cô bé đang mỉm cười với mình.
Thuỷ Căn đứng lên hỏi: “Bình nước này là của cô à?” Cô gái
gật đầu, rồi vươn tay ra. Thuỷ Căn chạy tới đưa bình nước cho cô.
Bé con nhìn trang phục và giày leo núi trên người cô gái, và
hỏi: “Cô leo núi một mình sao?”
Bình thường, Thuỷ Căn không phải một bé con thích nói
nhiều, nhưng chủ yếu là vì cô bé này đẹp quá, là vẻ đẹp của những
cô gái thành thị, đôi mắt cong cong, khiến người ta kìm lòng không
đặng muốn bắt chuyện với cô.
Cô gái lắc đầu nói: “Mình đi theo đoàn hoạt động dã ngoại
của trường, tất cả cùng nhau xuyên việt leo núi Trường Bạch đấy.”