Thuỷ Căn không chống đỡ nổi cơn đói nữa rồi. Ngửi thấy mùi
này, cậu chỉ hận không thể lao thẳng vào nồi canh. Một anh chàng
cao lớn đứng dậy, mỉm cười với Thuỷ Căn: “Đây là?”
Nghe cô gái kia giới thiệu xong, đã biết Thuỷ Căn cũng là
khách du lịch, anh chàng niềm nở gọi Thuỷ Căn lại ăn cùng. Thuỷ
Căn nghĩ, tí nữa thể nào bọn Thiệu và Vạn Nhân cũng sẽ tới tìm,
bèn từ chối lấy lệ mấy câu rồi ngồi xuống ăn.
Nhận lấy một bát canh, Thuỷ Căn há mồm húp sạch sành
sanh. Nơi này lạnh quá, canh vừa múc ra chẳng bao lâu đã nguội
rồi, uống vào lại cứ có cảm giác lạnh ngăn ngắt. Hơn nữa, đống lửa
bị gió thổi xiêu vẹo cả đi, nên không được ấm lắm.
Mấy người ngồi quây thành vòng tròn cùng nhau ăn, không
gian bỗng chốc trở nên yên tĩnh. Thuỷ Căn ngồi ăn mà thấy bức bối
cả người, trong đầu láng máng nhận ra có điều không ổn, nhưng
suy nghĩ lại cứ hỗn loạn hết cả lên.
“Mệt rồi thì đi ngủ một giấc đi!” Một giọng nói xuyên qua trí
óc cậu. Thật sự là vừa mệt mỏi vừa buồn ngủ, Thủy Căn mơ mơ
màng màng gật đầu, rồi đi tới chỗ mấy cái lều bạt.
Chui vào lều, Thuỷ Căn đắp chăn lên người rồi cuộn tròn lại,
loáng thoáng nghe thấy bên ngoài có tiếng người nói: “Còn thiếu
ba…”