“Còn không biết à! Ngươi bị thứ gì không sạch sẽ tìm tới làm
kẻ chết thay rồi!”
Lẽ nào… nam nữ thanh niên vừa nãy đều là quỷ cả? Thuỷ
Căn sợ đến toát mồ hôi lạnh.
Vạn Nhân đứng bên ôn hoà giải thích: “Những người có
thường thức về cắm trại đều phải biết là không được dựng trại ở
ngay dưới chân vách núi, một khi trên núi có gió to, thì đá tảng hay
những thứ khác có thể rơi xuống và gây nguy hiểm. Chắc hẳn bốn
người hạ trại ở đây đã phạm vào điều tối kỵ vì thiếu kinh nghiệm,
kết quả là gặp tuyết lở, bị đè chết khi đang ngủ trong lều… Không
đúng, oán khí của bọn họ lớn đến thế kia mà, cũng có thể lúc đó họ
không tắt thở ngay, mà kéo dài một thời gian rồi mới chết đi trong
đau đớn vì không có ai tìm thấy và cứu giúp họ.”
“Vậy… vậy bọn họ lừa ta để làm gì? Để bọn họ có thể đầu
thai chuyển kiếp?”
Thiệu cười lạnh nói: “Cái gọi là kẻ chết thay không có nghĩa
là hại người để đổi lại tấm vé vào chuyển thế, chẳng qua là khi phải
chịu đau đớn cùng cực, nếu người ta nảy sinh ý nghĩ
‘vì sao lại là
mình mà không phải người khác’
, niềm khao khát mãnh liệt rằng có
ai đó đổi chỗ cho mình sẽ biến thành chấp niệm trước khi chết, và
thế là khi người đó biến thành oán linh, tâm nguyện duy nhất của