Đúng lúc này, Thuỷ Căn dường như nghe thấy tiếng Thiệu,
và cùng lúc đó là tiếng những vị khách du lịch trẻ tuổi kia nhiệt tình
hỏi: “Các bạn có muốn ăn cùng không?”
Sau đó, lều vải rung chuyển dữ dội, Thuỷ Căn ở trong lều bị
quăng quật tứ tung.
Khi nhọc nhằn mở được mắt ra, Thủy Căn phát hiện Thiệu
đang nhíu mày ôm cậu trong lòng.
“Các ngươi cũng tới rồi? Ăn không?”
“Ăn! Ăn cái gì!” Giọng điệu Thiệu thật hung dữ.
Hài tử chỉ tay: “Ở đằng kia không phải có người đang nấu
canh thịt à…” Mới nói được phân nửa, thanh âm líu lo đã im bặt.
Thuỷ Căn phát hiện ra đống lửa đang cháy và đồ dùng nấu
bếp tất cả đã biến mất không một dấu vết, trong khi lều bạt cắm trại
dưới chân núi đã bị một đống tuyết và đá tảng từ trên vách núi rơi
xuống chôn vùi.
“Đây… đây…” Vừa nghĩ đến việc cái chỗ mình vừa mới nằm
ngủ giờ đã bị đá tảng đập thành một cái hố bự chảng, Thuỷ Căn
cứng lưỡi cứ “đây đây” mãi không xong.